Cơ duyên đến với chạy bộ của tui


Một buổi long run cuối tuần của Group Buu Long, Bien Hoa

Hồi xưa tui có viết một bài trên blog công khai của trang yume.vn (giờ không còn nữa) về cơ duyên của tui với nhiếp ảnh. Mà nhiếp ảnh hồi đó cũng trình độ sơ cấp thôi, mà hay viết bài hướng dẫn này nọ ra vẻ ta đây lắm. Mà cũng được rất nhiều bạn bè ủng hộ, nên “sự nghiệp” nhiếp ảnh hồi đó cũng phát triển lắm. Mà đã viết bài về nhiếp ảnh thì phải có ảnh, thế là đi săn ảnh. Vác cái máy ảnh DSLR (Digital Single Lens Reflect – gọi dài dòng là Máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời) cùi đạp xe đi khắp phố phường chụp ảnh đời thường, cuối tuần thì dậy sớm đi chụp hoa cỏ, côn trùng. Bạn thấy có gì đó liên quan với chạy bộ chưa? Có rồi đó : dậy sớm.

Dậy sớm và đi bộ ra công viên cách nhà hơn một cây số, rồi chui vào bụi rậm, lọ mọ chụp ảnh hoa cỏ, côn trùng. Dậy sớm – cũng đã là một thành công nho nhỏ rồi. Ủa, vậy thì ngoài dậy sớm còn có liên quan gì đến chạy bộ nữa, bạn thắc mắc rồi phải không? Có đó bạn. Số là đi bộ một thời gian thì phát hiện ra, chạy bộ nhanh hơn là đi bộ (phát hiện của thế kỷ là đây). Tuy nhiên chạy bộ thì sẽ không chụp ảnh được, các bạn thử tưởng tượng xem đeo cái ba lô máy ảnh mà chạy thì giống như mấy anh bộ đội vác súng đi hành quân vậy. Mà chạy thì mình muốn thoải mái cơ, không bận gì cả, ý là mình không muốn vướng bận gì cả, chỉ bộ đồ và đôi giày mà thôi. Vậy là chia ra, sáng thứ bảy thì chạy, còn sáng chủ nhật thì chụp ảnh, tuần 2 ngày, còn ngày thường thì ngủ. Vậy đó, sự nghiệp chạy bộ bắt đầu, với chỉ tuần 1 buổi, chạy tận 3km luôn, chạy ra công viên và chạy về. Tóm lại, có thể thấy cơ duyên tui đến với chạy bộ chính là nhờ đi chụp ảnh.

Biên Hòa, ngày mưa ngày nắng, chỗ khác chắc cũng vậy, 8/10/2023

6 thoughts on “Cơ duyên đến với chạy bộ của tui

  1. Pingback: Đôi giày chạy đầu tiên của bạn? | @photochaybo

  2. Pingback: 5km đầu tiên | @photochaybo

  3. Nhắc Yume làm mình cũng nhớ. Mà mình biết H là từ mấy bài hướng dẫn chụp ảnh đồ đó. Tính ra, H là mentor của mình trọng vụ ảnh ọt, kkk. Mình vẫn khoái vụ chụp bông hoa long lanh trong giọt nước nha.

    Chạy bộ thì bọn mình có xuất phát điểm gần như cùng lúc ha, mà kết quả thì 1 trời 1 vực, H đã thành con ngựa phi nước kiệu còn mình làm con rùa muôn tuổi luôn roài 😀

    • Hihi, yume hồi đó vui ha. Mà mình cũng không biết là mình đã dụ được bạn vào con đường ảnh ọt. Riêng chạy bộ thì không dụ được rồi. 😀 Mà chạy bộ với mình bây giờ không phải là nhu câu, cũng không hẳn là thói quen. Mà là mình tìm được niềm vui trong chạy bộ. Mình thích cái cảm giác đều chân mỗi sáng, mỗi chiều trên những con đường xanh mát quen thuộc, hoặc những con phố thân quen. (Còn đi race thì thích chỗ nào lạ).) Mình đang bắt tay vào viết sách (bạn đừng cười mình nghen) để chia sẻ những kinh nghiệm chạy bộ của mình, của một người bình thường, chứ hông phải là của một nhà văn hay một người nổi tiếng nào đó).

      • Chạy bộ thì không phải dụ, vì mình tự khoái chạy mà, có điều vì ba cái lý do abc như đã nói đó, nên mình cứ để tháng ngày trôi qua, chớ mình vẫn thích á. Có khi chờ chân hết đau, mình lại lò dò chạy bộ.

        Mà H viết sách đi, mình ủng hộ 100%

Leave a comment