I’m back

Thật lạ, không hẳn là quy luật nhưng khi lòng mình có chuyện là muốn quay về với viết lách. Dù rằng so với viết lách thì việc xỏ giầy ra chạy 5km hay đạp xe ra ngắm cánh đồng buổi sớm, ngắm sông buổi chiều và chụp những bức ảnh bình minh hay hoàng hôn sẽ là dễ hơn nhiều. Trải qua một đoạn đường đời, dù không dài, dành hết tâm trí cho những chuyện mà đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, và thấy hạnh phúc với những gì mình đã trải qua. Nhưng rồi khi sực tỉnh cảm thấy mình đã bỏ qua quá nhiều điều, kể cả những đam mê một thời.

Giờ thì quay lại nhịp sống đơn điệu nhưng điều độ hơn của những ngày cũ. Ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn và duy trì chạy bộ cho mục tiêu gần nhất sau 7w nữa. Thời gian thu xếp được thì đọc sách, mà nhắc mới nhớ đã sắp hết tháng 3 rồi mà chưa đọc được một quyển sách nào ra hồn. Toàn là những quyển sách còn dang dở, cả sách đọc từ năm ngoái, có những quyển thấy cần phải đọc lại thì cũng đọc dở dang. Cần thêm ít thời gian để có thể gọi là ổn.

Nhân sinh như mộng, mong lòng sớm bình an, after1w, 27/3/2024

Niềm vui Chia sẻ

Nắng mai

Trong những ngày này không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi khi mà những tin tức không mấy khả quan về dịch cúm Covid-19 liên tục được cập nhật. Bản thân mình thì mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều bởi những tin tức đó nhưng trong lòng lại phảng phất một nỗi buồn về con đường vô định phía trước, con đường mà mình đã chọn đi suốt phần đời còn lại. Mình cũng tắt cả facebook, Zalo, xoá các app cập nhật tin tức,… có lẽ thứ duy nhất còn lại kết nối mình với thế giới này chính là blog này đây. Mỗi ngày cập nhật Status và thấy các entry của mình, dù xưa cũ cũng vẫn có người truy cập. Các bài cảm nhận thiết bị chụp ảnh,… các bài chia sẻ kiến thức nhiếp ảnh cơ bản, kinh nghiệm chụp ảnh,… vẫn đều đều có lượt truy cập. Một điều không thể phủ nhận là – kiến thức – có thể là cũ với người này nhưng vẫn là mới với vài người khác. Vì thế ở góc độ nào đó những chia sẻ hữu ích sẽ vẫn sống mãi – và điều này giúp cho mình có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ những kiến thức nhỏ bé, những kinh nghiệm ít ỏi của mình với cộng đồng. Ít nhiều mình cũng cảm nhận được niềm vui khi những chia sẻ của mình có ích với người khác. Mà rõ ràng, không phải mục đích việc chia sẻ của mình là như vậy sao – vì nghĩ là ít nhiều thì những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho tha nhân.

Vậy đó cho dù hiện tại cảm giác của mình thế nào, suy nghĩ cảm nhận của mình về tha nhân, về gia đình, về thế giới có như thế nào thì cuộc sống vẫn cứ vận động, vẫn không dừng lại. Vậy cớ gì mình dừng lại giữa dòng chảy cuộc sống luôn vận động không ngừng này. Mình chỉ dừng lại khi cơ thể trần tục mất đi sự sống, lúc đó thì sẽ không còn suy nghĩ, không còn buồn vui, hờn giận, thương yêu, tất cả sẽ chỉ còn là hư vô. Chỉ những gì mình chia sẻ là còn mãi, còn mãi nơi đây, ngay tại blog này, ngay trong lòng những lữ khách vô tình ngang qua và đọc những dòng tâm sự này, và ngay tại giây phút hiện tại này.

BH, 1/3/2020

Buông bỏ

Del

Dạo này mình hay đọc sách tâm linh, chắc cũng già rồi. Mình đang đọc cuốn Sức mạnh của tĩnh lặng (Stillness Speaks) của Eckhart Tolle. Nội dung sách có đoạn hướng dẫn mình tìm sự tĩnh lặng ở những sự vật xung quanh mình như cỏ cây, cát đá,… Một bữa trưa rảnh rỗi mình ngồi cà phê, và phát hiện một vật thể màu đen, nhỏ chạy rất nhanh trên mặt đất, nhìn kỹ lại thì là một chú kiến đang khiêng mồi. Miếng mồi – không biết là gì – nhưng khá to so với cơ thể của chú, chắc ít nhất cũng phải gấp 4 hay 5 lần. Chính vì khiêng miếng mồi to quá nên chú không nhìn thấy đường và lọt vào khe nứt trên sân. Chuyện hay bắt đầu từ đây, chú cố gắng bò lên khỏi khe nứt và để miếng mồi ở lại. Nhưng không, chú quay trở lại và sau nhiều lần thất bại cuối cùng chú đã đưa được miếng mồi to đó lên khỏi khe nứt. Khá khen cho nỗ lực tuyệt vời của chú kiến bé nhỏ.

Mình lại ngồi xem tiếp chú sẽ đưa miếng mồi đi đâu, nhưng đáng buồn, do dùng hết sức để đưa miếng mồi lên khỏi khe nứt nên chú không còn sức để khiêng miếng mồi đi nữa. Chú đành bỏ đó và chạy đi, chắc gọi đồng bọn, mình cũng theo dõi đường đi của chú trong khi mắt vẫn để ý đến miếng mồi. Khi chú kiến bò đi thật xa, ra khỏi tầm mắt (mắt mình cận nên thực ra nhìn cũng không được xa lắm, là không thấy nữa nên tưởng xa thế thôi), và đi luôn. Quay lại miếng mồi thì vừa hay một cơn gió thổi qua, miếng mồi bay mất như chưa từng tồn tại ở đó.

Bài học rút ra : có những chuyện thực sự nặng nề và khó khăn với một số người, nhưng lại rất nhẹ nhàng, dễ dàng đối với một số người khác. Chúng ta cô gắng cả đời, trầy vi tróc vẩy với nhiều khó khăn, rồi cuối cùng chúng ta sẽ mang đi được những gì. Chúng ta loay hoay với vết nứt mà mình gặp phải, đến khi nỗ lực qua được thì cũng không mang theo được gì, những gì chúng ta cố gắng tạo dựng, cố gắng đạt được cũng chỉ như là làn gió thoảng qua mà thôi. Vậy nên chuyện gì buông bỏ được thì hãy buông bỏ, làm cho mọi sự nhẹ nhàng, cho tâm tư thanh thản. Cuộc sống về cơ bản là cuộc vui và chúng ta nếu có thể thì tận hưởng từng phút giây của cuộc sống đó với tâm thế đón nhận, vấn đề là chúng ta có chấp nhận cuộc sống như thế hay không?

BH, 8/2019